Bóng Đêm
Phan_13
Quay mặt đi, với bộ đồ ướt sũng nước càng làm cho nó gây sự chú ý, vừa bước ra ngoài nó đã gặp Thành, Thành nhìn nó ngạc nhiên ko kém, hnay cậu rất bảnh trong bộ đồ vest màu đen, hai người nhìn thẳng vào nhau, ko nói lời nào cậu kéo tay nó đi trước con mắt của nhiều người trong đó có Nam. Khi tới nơi yên tĩnh Thành liền cởi áo ra khoác vào người nó rồi nói:
– Sao cậu lại ở đây?
– Ko phải cậu mời mình đến sao?
– Mình mời ư? làm gì có chuyện đó.
– Thế ư? Mà chuyện đó có quan trọng nữa đâu, tại sao cậu ko muốn mời mình chứ? Bạn bè lâu nay mà đến cả việc cậu đính hôn mình cũng phải nghe người khác nói là sao?
– Chuyện đó….mà sao cậu lại ướt hết cả người vậy?
– Ah. Chuyện đó ko quan trọng lắm đâu. Mình đã dạy cho cô ta một bài học rồi.
– Cô ta….. là Ngân sao?
– Ồ, cậu đoán giỏi thật. Mặc dù hơi tức nhưng mình cũng ko làm quá đâu, bạn gái cậu vẫn bình thường. Sẽ ko ảnh hưởng tới bữa tiệc ngày hnay đâu.
Vừa dứt câu Thành đã ôm nó vào người:
– Cậu biết mình thích ai ko?
– Hỏi gì lạ vậy. Mình biết, vì thế mình mới bỏ qua tội lỗi của cô ta.
– Ko phải?
– Ah. Mình biết rồi. Cậu thích mình chứ gì?
– Cậu biết rồi sao?- Thả người nó ra
-Tất nhiên, tính mình như vậy ai mà chẳng thích chứ? Mình rất bao dung nên lần này mình sẽ tha tội cho hai người. Sau này đừng có giấu mình nữa ak!
– Ko phải. Ko phải chuyện đó.
– Thế là chuyện gì chứ?- nó giả nai
– Mình…..thích….
Đúng lúc đó Nam đi tới.
– Hai người làm gì ở đây vậy?
– Chuyện của chúng tôi anh quan tâm nhiều làm gì?- nó nói
– Tại sao nhận vật chính của bữa tiệc lại ở đây nhỉ? Sao lại để vị hôn thê của mình ở một mình còn bản thân thì đang ở cùng một người con gái khác chứ? Việc này mà đồn ra ngoài thì ko hay tẹo nào đâu.
– Này! Anh thích chết ko? Sao lại nói những điều vô lý như thế chứ?
– Tôi nói sự thật chứ bộ.
– Thôi. Việc của tôi tôi tự giải quyết.- Thành quay sang nó.- Vy, cậu lên phòng thay đồ của khách sạn thay bộ đồ khác đi, cứ để như vậy sẽ bị cảm lạnh á.
– Um.
Nói xong Thành đi, vừa khuất tầm nhìn của nó thì:
– Sao anh thích gây sự với tôi thế?
– Tôi gây sự với cô hồi nào chứ? Tôi chỉ đang nói sự thật thôi.
– Sự thật cái con khỉ ak. Anh đừng có thách thức sự kiên nhẫn của tôi.
– Cô mà cũng có kiên nhẫn ák.
– Anh…Loại người như anh tôi ko thèm chấp.
Nó quay mặt đi tới phòng thay đồ, vì Thành đã gọi cho người làm cbị trước nên nó đến là họ nhận ra ngay. Nó thay đồ xong thì xuống lầu, người nó gặp đầu tiên là một người phụ nữ trung niên, trông bà ta khá giống Thành.
– Tôi xin lỗi vì đã để cô chịu thiệt thòi.
– Thiệt thòi gì chứ bác? Mà bác là mẹ Thành sao ạ?
– Um. Tôi có chuyện muốn nói với cô, cô đi với tôi được chứ?
– Vâng.
Nó đi theo nhưng có gì đó làm cho nó ko thoải mái cho lắm.
( Truyện sắp loạn hết lên rồi. Hihihix )
Chương 19: Truyền máu
Nó đi theo người phụ nữ đó một đoạn, khì tới chỗ vắng người thì có mấy tên bảo vệ định bắt nó. Ko chờ đợi người cứu hay giả vờ bị bắt để tìm hiểu nguyên nhân mà nó ra tay thẳng. Nó ra đòn ko lưỡng lự mặc dù có mẹ Thành ở đó. Những người nó bị đánh một là gãy tay, gãy chân hay là bất tỉnh. Hồi nãy nó đã rất tức khi bị Ngân đẩy xuống nước xem như lần này trút giận vậy. Khi thanh toán xong thì nó thắc mắc:
– Bà định bắt tôi để làm gì? Nếu tôi đoán ko lầm thì đây là lần đầu tiên tôi với bà gặp nhau cơ mà.
– Cô cũng giỏi võ đấy nhỉ? Những vệ sĩ của tôi đều thuộc hạng cao thủ mà cô ra tay chỉ mất mấy phút là đã hạ gục được, chứng tỏ cô ko phải là người bình thường nhỉ?
– Có bình thường hay ko ko phải lời bà nói ra là được. Nếu muốn nói chuyện đàng hoàng, tôi sẵn sàng tiếp chuyện còn muốn gây sự thì cho dù bà là mẹ Thành tôi cũng ko chịu nhịn đâu!
– Cô cũng quyết đoán nhỉ? Chẳng trách thằng Thành nó đòi sống chết vì cô.
– Sống chết gì ở đây chứ, chẵng lẽ Thành……- nghĩ tới cuộc nói chuyện lúc nãy.- ko phải như vậy chứ?
– Hóa ra cô ko biết ư? Vậy Thành nhà tôi đặt tình cảm sai người rồi.
– Chuyện này tôi ko biết vì vậy tôi hy vọng sau này ko có chuyện gì tương tự như hồi nãy xảy ra nữa. Tôi xin phép.
Bước ra sảnh lớn, ko thấy Thành đâu, nó hỏi một người phục vụ thì biết Thành đang ở phòng thay đồ của Ngân, nó đi tới đó, vừa gặp Thành thì nói:
– Thành! Mình có chuyện muốn hỏi.
– Hỏi gì chứ, sắp phải ra mắt mọi người rồi, để lát nữa đi!- Ngân đứng cạnh lên tiếng.
– Chuyện gì vậy Vy? Quan trọng ko?
– Um..Cũng ko quan trọng lắm, chỉ là mình muốn hỏi cậu có thích cuộc hôn nhân này hay ko thôi?
– Này! Cô hỏi gì lạ vậy. Ko thích sao chúng tôi lại tổ chức buổi đính hôn hôm nay chứ.- Ngân lanh chanh nói.
Vừa dứt lời Ngân đã nhận được một cái tát trời giáng từ nó:
– Tôi ko có hỏi cô. Tốt nhất là ngậm miệng vào nếu ko muốn răng môi lẫn lộn.
– Cô…
– Sao vậy Vy? Đây là lần đầu tiên mình thấy cậu cư xử như vậy á? Ruốt cuộc là có chuyện gì vậy?- Thành lo lắng
– Mình hỏi lại: Cậu có thích Ngân ko?
– Um….C..ó.- Thành ngập ngừng
– Thật sao?-nó ko tin
– ( gật đầu )
Nó bước tới đấm vào bụng Thành một cái rồi nói:
– Mình nói dối cậu bao giờ chưa sao cậu lại toàn lừa mình thế? Nếu ko xem mình là bạn thì đừng có chối. Cô ta ko đáng.- chỉ tay vào Ngân.
– Mình biết rồi. Chuyện của mình mình tự giải quyết được.
Đúng lúc đó có người đàn ông trung niên bước vào:
– Hai con còn làm gì ở đây? Tới giờ rồi.- quay sang nó.- hnay là ngày quan trọng nên tôi sẽ tha cho cô vì tội đánh người, lần sau mà còn dám làm vậy thì cô cẩn thận. Cửa ở bên kia, cô làm ơn đi cho!
– Ông là bố Thành ư? Hay đấy! Đây là thế kỷ 21 nha!- quay sang Thành.- Cậu còn nhớ năm lớp 9 cậu nói với mình điều gì ko?
– Cô thôi phá đám giùm đi! Buổi tiệc hnay sắp bị cô làm cho hỏng rồi, ko còn time mà ở đây nói chuyện nữa đâu.-quay ra cửa,- Người đâu, đưa cô ta ra khỏi đây ngay.
– Cậu mà quên thì chết với mình.
Nói xong nó đi về. Vừa ra khỏi khách sạn một đoạn thì bị một đám người chặn đường. Đoán sơ cũng biết được bọn họ là người của cha Thành. Định xông lên đánh thì nó bị một bàn tay kéo đi. Vừa nhìn lên thì ko tin nổi là Nam, sao hắn ta lại xuất hiện trong lúc này chứ. Nó cố gắng giật tay lại nhưng ko được vì Nam đang có đà chạy nên nó đành phải chạy theo. Sau khi cắt đuôi được đám người đó thì Nam vừa thở vừa nói:
– Cô…gan to thật…dám lên giọng với ông Long luôn.
– Sao anh biết?
– Lúc ông ta nói với bọn họ…..tôi có nghe được
– Anh nên thở bằng mũi, như vậy sẽ đỡ mệt hơn, tôi ko cần anh giúp nhưng dù sao cũng cảm ơn.
Thả tay Nam ra nó quay người định về và lại thêm một lần nữa Nam kéo tay nó lại:
– Cô thích Thành sao?
– Chuyện của tôi anh ko nên quan tâm nhiều làm gì! Dù gì chúng ta cũng chỉ là người dưng thôi!
– Người dưng sao? Sau những chuyện xảy ra tôi ko nghĩ quan hệ chúng ta lại chỉ dừng lại ở mức là người dưng đâu.
– Thế anh nghĩ là gì?
– Um…Thì ko phải là người dưng
– Anh bị chập mạch ah? Hay hnay anh uống nhầm thuốc ah.
– Ko phải.
Nó nhìn thẳng vào mắt Nam.
– Vậy là gì chứ? Đối với tôi. Quan hệ của chúng ta chỉ là người dưng vì vậy đừng tỏ ra thân thiết làm gì. Ok.- nó khẳng định
Sau khi khuất bóng nó, Nam cũng chẳng hiểu hồi nãy mình hành động như vậy để làm gì nữa. Đến mình mà cũng ko hiểu nổi bản thân thì ai hiểu nổi chứ?Thật là khó chịu.
………………..
Vừa vào xe ngồi được một lúc nó lại nhớ tới lúc nói chuyện với Nam. Chẳng hiểu anh ta định nói gì nữa. Mặc kệ. Giờ tốt nhất là ko nên thân thiết quá. Đang lái xe thì đt reo:
– Alo, chị Tuyết ah, lâu lắm rồi mới thấy chị liên lạc lại ấy nhỉ?
– Um, em đang ở đâu vậy?
– Em đang ở ngoài, chị định lấy lại đồ hả?
– Um. Giờ chị đang đứng ở công viên gần phòng trọ của em. Nếu em rảnh thì cho chị lấy lại, ko thì để sáng mai chị qua lấy.
– Vậy nửa tiếng em đưa được ko? Vì giờ em cũng đang về rồi!
– Nếu vậy thì tốt.
– Vâng.
Nó phóng xe về phòng lấy đồ. Vừa tới cổng công viên thì gặp chị Tuyết.
– Lâu lắm mới thấy chị ák nha! Chị về nhà mà ko có quà cho em ak. Công sức em giữ đồ cho chị mấy ngày liền.
– Chị đâu có đi chơi đâu. Để bữa nào chị dẫn em đi ăn nha!
– Vâng. Mà trong hộp đó là cái gì vậy. Em thấy nó cũng nhẹ. Ko biết nó là gì nhỉ?
– Là cuốn sổ ba chị để lại cho chị. Chị sợ người khác đọc nên nhờ em giữ giùm.
– Sao chị ko gửi ở ngân hàng ak.
– Lúc đó khuya rồi mà chị lại có việc gấp nữa.
– Ah. Thì ra là vậy. Thôi. Tối rồi, em về đây. Bữa nào rảnh chị nhất định phải mời em ăn một bữa ák.
– Um. Cảm ơn em nha. Đi cẩn thân nha.
– Vâng.
Nó chạy đường tắt về phòng nên đi ngang qua công viên, lúc đi nó phát hiện có cái gì đó cử động ở bụi rậm. Ko có hứng thú nhưng cứ có gì đó làm nó thu hút, vừa tới gần nó phát hiện ra có một người đang nằm, người toàn máu, lật người cậu ta lại thì phát hiện ra người đó là Thành. Cậu đang bị thương khá nặng. Ko còn cách nào khác. Nó gọi điện về khu biệt thự. 5 phút sau có một chiếc xe màu đen chạy tới công viên, có hai người cùng nó phụ nhau đưa Thành lên xe.
………………………….
Tại khu biệt thự.
Nó đang đứng bên ngoài quan sát cuộc phẫu thuật. Nó ko hiểu nổi tại sao Thành lại bị thương trong ngày đính hôn chứ, lạ thật. Ai đã gây ra những chuyện này chứ. Chẳng lẽ là ông Long. Cũng có thể nhưng làm gì có cha nào lại hại con mình đâu, hay là ân oán gì đó….. Nó bắt đầu suy luận những nguyên nhân khiến Thành ra nông nỗi như vậy. Trong phòng phẫu thuật, Thành đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết ( tất nhiên sẽ ko chết, nhưng sẽ có bất ngờ. Truyện sẽ càng ngày càng loạn lên nữa )
…………………
Tại bữa tiệc:
– Ông chủ, ko thấy cậu Thành đâu cả.
– Mấy người làm ăn như thế ák hả. Ko tìm được thì đừng về đây. Cho dù có lục tung cái thành phố này cũng phải lôi bằng được nó về.
– Dạ!
Ngân đứng ngoài bước vào:
– Anh ấy bỏ trốn sao bố?
– Ko có đâu con, có chuyện gấp nên nó phải giải quyết thôi!
– Chuyện gấp gì mà lại quan trọng hơn cả việc đính hôn chứ? Chẳng lẽ lời cô ta nói là đúng sao?
– Cô ta… Ko có chuyện đó đâu, con đừng có nghĩ ngợi lung tung. Có chuyện gấp thật mà, con cứ yên tâm đi, công ty bên Mĩ có việc đột xuất nên nó phải bay sang bên đó giải quyết. Con biết đấy, công ty bên đó là nguồn vốn để duy trì mọi hoạt động của các công ty con nên nó mà trục trặc gì thì cũng ko được.
– Con hy vọng là bố nói thật.
……………………….
Cuộc phẫu thuật đã thành công nhưng vì tổn thương ở đầu nên cũng khó nói. Nó an tâm về phòng ngủ một chút. Hnay nó đã rất mệt rồi. Đang ngủ thì có người gõ cửa:
– Cô chủ! Người bị độc lúc trưa lại có triệu chứng kháng thuốc rồi!
– Vậy sao?
Nó tức tốc chạy tới chỗ Phong. Vẫn như lần trước, nó lại tiêm cho Phong một ít máu của mình. Xem ra lần này khó khăn hơn, nó nghi ngờ loại độc này thuộc cấp 10, cấp cao nhất chứ ko phải cấp 9:
– Chuẩn bị lọc máu cho cậu ta!
– Cô chủ, nếu làm như vậy sẽ rất nguy hiểm. Có thể ảnh hưởng đến tính mạng của cả hai.
– Tôi biết thể trạng của mình. Cứ làm đi, ko sao đâu. Phải cứu cậu ta trước. Cơ thể tôi chỉ cần một ngày là lượng máu điều tiết ra đủ.
– Nhưng em chỉ sợ ko đủ time điều tiết thì…..
– Ko nói nhiều làm gì. Tiến hành đi!
– Vâng.
Chương 20: Nó
– Cô chủ, nhịp tim của cậu ta đã trở lại bình thường rồi.
– Vậy thì tốt. Chuyển cậu ta tới bệnh viện đi!
– Dạ.
Cuối cùng nó cũng làm xong mọi việc. Nó được đưa về phòng với sự giúp đỡ của người làm. Vừa đặt lưng xuống, nó đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nó cần nghỉ ngơi nhiều, rất nhiều. Phong mặc dù được nó truyền máu cho nhưng cậu ta cũng mất khá lâu mới bình phục lại được. Đây cũng là nguyên nhân chính nó muốn Trang làm cậu ta bị thương. Chỉ còn ba ngày nữa là tới đêm trăng tròn, hy vọng tới lúc đó cậu ta chưa tỉnh lại.
••••••••••••••••••••
10 năm trước
– Bạn gì ơi, ra đây chơi với tụi mình đi!
-……
– Chắc bạn ấy còn ngại, để khi khác vậy, tụi mình chơi trước đi!
– Um. Thế cũng được.
Nó ngồi ở một góc, ko muốn đụng đến ai chỉ ngồi quan sát, nó thật sự ko nhớ nổi ai đã cứu nó. Ko biết từ khi nào mình được nhận vào đây. Có hàng ngàn câu hỏi trong đầu nó. Chỉ có một điều chắc chắn là bố mẹ nó đều chết cả, nó có cảm giác như cả thế giới này đang bỏ rơi nó. Cô đơn, lạc lõng giữa đám người lạ. Đêm tối nó ko sao ngủ đc, mỗi lần nhắm mắt lại cái cảnh kinh hoàng ấy lại xảy ra. Nó đi ra ngoài cho thoáng thì gặp một người phụ nữ. Với ánh đèn đường mờ mờ, nó có cảm giác rất thân thuộc với người này!
– Tối rồi sao em lại ra ngoài đường thế này, cô nhi viện ko khóa cửa hay sao mà để em ra ngoài vậy?
– Chị biết em sao? Tại sao lại biết em ở trong cô nhi viện chứ?
– À ừm. Tại ở gần đây chỉ có mỗi cái cô nhi viện ấy thôi mà!
– Lỡ như em đi lạc thì sao? Sao chị ko nghỉ tới trường hợp đó?
– Con bé này cũng lanh nhỉ, em ko sợ chị sao. Ko sợ chị bắt cóc em ah?
– Ko
– Hả? Tại sao chứ?
– Vì chị đang bị thương mà!- nó chỉ vào vai của chị đó
– Em đúng là gan to mà.
– Đau ko?
– Đau gì? Àh, vết thương này ư, chị quen rồi!
– Vậy sao.
Nói xong nó đi thẳng mà ko chịu quay đầu về cô nhi viện, vừa đi được một đoạn thì chị ấy gọi:
– Em có muốn theo chị ko?
– Tại sao em phải theo chứ?
– Em nói chuyện cứ như người lớn ko bằng.
-…….
– Thôi được rồi. Chị chịu thua, chị tên Nhung, mình làm quen nha!
– Tay chị đang chảy máu kìa.
– Chừng ấy thì ăn thua gì, chỉ là vết nhẹ. Mà em ko sợ máu ah?
-…….
– Nhà chị ở cuối con hẽm này, em có muốn đến đó ko?
– Ko.
– Vậy sao, khi nào em rảnh thì tới đó chơi với chị nha! Giờ cũng khuya rồi em nên về đi! Ko nên ở ngoài. Nguy hiểm lắm
– ……
Nó ko nghe mà vẫn đi thẳng, ở trong bóng tối nó cảm thấy thoải mái, một màu đen dày đặc, việc này tạo cho nó cảm giác mình ko tồn tại trên đời này. Sẽ ko còn những cảm giác buồn nữa.
….
Một năm sau.
– Chúng tôi muốn nhận nuôi đứa trẻ mà vào đây một năm trước ák.
– Oh, vậy sao, như vậy thì tốt quá, chỉ là em nó mất bố mẹ nên vẫn còn ít nói lắm. Như vậy sẽ khó khăn cho hai người
– Ko sao đâu.
– Vậy hai người chờ tôi một chút để tôi đi làm thủ tục nhận làm con nuôi.
– Vâng. Cảm ơn cô.
————
– Ê, tụi bay ơi, bạn Vy được nhận nuôi rồi đó.
– Thật ko vậy?
– Thật mà, mình vừa nghe họ nói chuyện với nhau mà.
– Thích nhỉ, ko biết đến bao giờ mình mới đến lượt mình nhỉ?
– Um ák.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian